Nữ phái giỏi việc đạo, việc nước, đảm việc nhà - (Bài viết/Tham luận-Nghiên cứu)

Gửi ngày 11/08/2014
Nữ phái giỏi việc đạo, việc nước, đảm việc nhà - (Bài viết/Tham luận-Nghiên cứu)
I. VỊ TRÍ NỮ PHÁI

Từ ngàn xưa, giới nữ đã bị gán cho những tiếng như: nhi nữ thường tình, tay yếu chân mềm, nhược chất liễu bồ. Từ đó đã gieo vào tâm tư người phụ nữ nhiều mặc cảm, nên khiến người phụ nữ trở nên có những tính thường tình.
Thời Tam Kỳ Phổ Độ, Tôn giáo Cao Đài tôn cao và khẳng định vị trí nữ phái.
…) Theo thế đời, bậc nữ nhi là cốt yếu của đường tấn hóa, là phương hướng ngay thẳng cứu nét hưng vong. Nên cũng nhờ đó mà hư cũng do đó.
Về đạo đức bậc nữ nhi lại còn có một mãnh lực cao trọng hơn nữa. Nếu xét cho cùng thì nữ nhi hẳn thiệt là cái chìa khóa để mở cửa đạo đức của nhơn sanh, phương thuốc hay để cứu người đương bịnh, ngọn đèn tỏ để dìu đường. Nói tóm lại là cái máy vận động trở day của cha, của chồng, của con, tất cả những bậc phẩm Thiên phong để dìu mối Đạo đó.
Việc nâng cao vai trò nữ phái đã khẳng định quan niệm nữ nam đồng đẳng là một sự thật hiển nhiên, đã có từ lúc hóa sanh trời đất vạn vật chứ không chỉ đơn thuần là sự nâng đỡ tinh thần nhất thời dành cho nữ phái. Mà nữ phái giờ đây được chính Đức Thượng Đế - Đấng quyền năng tối cao ân ban cho hiện diện trước nhơn sanh và phụng sự nhơn sanh; được tu học, hành đạo, luyện đạo. Chính điều này mới nói lên được ý nghĩa của sự bình đẳng lưỡng phái; là sự hoàn phục lại các căn bản sơ nguyên mà từ nghìn xưa, bến bờ sông Lạc Việt, bên lịch sử Tiên Rồng đã có một nền tảng giá trị quan trọng đối với người mãnh mai bồ liễu - Con nào cũng có vị nguyên nhân, cũng chính là phục hưng giá trị chơn truyền của Tam giáo để xóa bỏ những thành kiến, quan niệm sai lầm đối với nữ giới mà con người đã gán ghép cho tôn giáo từ xưa đến nay. Sự bình đẳng này còn là thể hiện đồng đẳng hai lực lượng song hành đồng mang trọng trách hoằng giáo độ đời; đồng một sứ mạng như nhau trong Tam Kỳ Phổ Độ.

II.VAI TRÒ NỮ PHÁI ĐẠI ĐẠO NGÀY NAY:

 Riêng Nữ phái Đại Đạo thì trách nhiệm lại nặng mang hơn. Đó là việc:
tá trợ nam phái trong sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ; dẫn dắt toàn thể nữ phái tiến bước trên đường Đại Đạo; cùng tiến hóa trở về bến khởi nguyên. Muốn thế người Nữ phái Đại Đạo phải lập công bồi đức thi thố công quả; rèn luyện để tiến bộ sát bên cùng Nam giới như Soán truyện 2 quẻ Kiền và Khôn đã chỉ rõ: "Đại tai Kiền nguyên" và "Chí tai Khôn nguyên", có ý nghĩa Kiền lớn đến đâu, Khôn lớn theo đến đó. Nghĩa là Nữ phái phải giỏi việc Đạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà như lời dạy của Đức Mẹ:
"Các con đã trót sanh mang mảnh hình hài nữ giới, các con vì bị hiện thời về thể chất, nhưng phần linh quang các con cũng quan trọng không kém nam giới. Do đó, hôm nay mẹ đến đây chỉ bảo các con khai thác và phát triển mọi khả năng đức tài của nữ giới, để thi thố công quả cùng nam giới. Mẹ mong rằng những lời nỉ non tha thiết hôm nay sẽ đánh thức mối từ tâm của các con, hầu sốt sắng chung tay thực hành chương trình hành thiện sắp đến."
Sứ mạng quá trọng đại và gian khổ, đòi hỏi người nữ Đại Đạo phải tự cường bất tức tu dưỡng, rèn luyện tâm hạnh đức tài; phải đủ đầy đức tin, kiên tâm, nghị lực; phải hiệp hòa đoàn kết cùng em chị thì mới mong chèo chống con thuyền vượt bao thác gềnh, giông tố mới đến được bờ bến vinh quang.
"…Mẹ khuyên các con phái nữ nên nhớ rằng: Bởi các con trọng tội, mang lấy nghiệp quần thoa, nặng nề sinh dục, khiếu linh mờ ám, phải chịu nhiều cay cực gian lao. Nay các con thức tỉnh tu hành tầm đạo, thì Mẹ khuyên mỗi đứa đều rán kiên tâm hành đạo, vững dạ tu trì. Cần nhứt phải tự trọng, ái tha và tìm chơn lý, đừng vui đâu chúc đó."

1.Đóng góp cho xã hội

Một văn hào đã nói: "Những bước ngoặt vĩ đại của xã hội không thể thiếu bàn tay người phụ nữ".
Do vậy, việc nâng cao trình độ hiểu biết, học tập để kiến tạo tri thức đóng góp vào sự ổn định và phát triển xã hội là yêu cầu không thể thiếu của nữ Đạo ngày nay. Kiến thức để đóng góp khả năng của mình cho xã hội, kiến thức còn giúp nữ giới ứng xử dễ dàng trước mọi tình huống trong đời. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ giới đã được cụ thể hoá bằng việc phấn đấu nuôi dạy con ngoan học giỏi, thành đạt; xây dựng gia đình văn hóa - tiến bộ - hạnh phúc, xây dựng tình yêu thương trong sáng, lành mạnh.
Muốn xã hội ổn định, tiến bộ, trước tiên phải hoàn thiện gia đình. Hạnh phúc gia đình do chính người phụ nữ quyết định. Nhìn một người phụ nữ, ta có thể đoán biết gia đình họ. Người phụ nữ như thế nào thì gia đình sẽ như thế ấy.
Trong gia đình, mẹ là người gần gũi các con hơn ai hết. Họ là những người quyết định sự tồn vong của xã hội trong việc giáo dục những công dân tương lai của quốc gia, những thành viên tương lai của thế giới đại đồng, những thiên ân sứ mạng truyền giáo độ đời.
Xưa Mạnh Mẫu cầm chân Mạnh Tử,
Theo học đòi trung thứ lễ nghi;
Ngày nay tiết nghĩa còn ghi,
Nho Tông Khổng Mạnh, Đông Tây kính nhường

Để hài hòa giữa việc nhà và việc nước (nhiệm vụ tại Công sở đang làm việc), nữ phái đã phát huy bản chất cần cù, đảm đang, khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc, nuôi dạy con ngoan học giỏi.
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trước hết là nhu cầu tự thân của mỗi chị em nữ phái. Nếu có ai đó cho rằng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là thêm gánh nặng cho chị em thì đó chỉ là cách nhìn phiến diện. Bởi lẽ được cống hiến sức mình cho Tổ Quốc, được khẳng định mình, được có một gia đình ấm cúng là hạnh phúc, là khát vọng của chị em, cũng là niềm tự hào lớn lao.

2.Rèn luyện đức hạnh:

Dù ở thời đại nào, xã hội nào? đức hạnh luôn được xem là chuẩn mực để đánh giá con người, nhất là nơi phụ nữ, đó là vẻ đẹp tinh thần cao quý. nên việc rèn luyện đức hạnh của nữ giới là điều luôn cần thiết.
Một người phụ nữ đức hạnh bao giờ cũng được mọi người kính nể quí trọng, sẽ giúp phụ nữ tự tin, vững vàng và tạo ảnh hưởng tốt với mọi người chung quanh.
Trong Gia Huấn Ca, Công, Ngôn, Dung, Hạnh của người phụ nữ là con thảo, dâu hiền đã được đặc biệt đề cao:
Công là đủ mùi xôi thức bánh,
Nhiệm nhặc thay đường chỉ mũi kim;
Dung là nét mặt ngọc trang nghiêm,
Không trau chuốt không chìu lả tả.
Ngôn là dạy trình thưa vâng dạ,
Hạnh là đường ngay thảo kính tin;
Xưa nay những bậc dâu hiền,
Công Dung Ngôn Hạnh là tiên phàm trần.

Khác hơn những đức tánh Công, Dung, Ngôn là cái hiển lộ ra bên ngoài thì Hạnh là cái ẩn tàng bên trong là phần nết hạnh đánh chết cả phần sắc đẹp bên ngoài.
Bên cạnh phần trau luyện tánh hạnh, Giáo lý Cao Đài dạy rõ: đức ngôn càng cần được chú trọng, bởi lời nói có tầm quan trọng rất lớn trong mối quan hệ giữa người và người, và càng có tầm vóc cao hơn trong việc hoằng giáo độ đời.

Ngôn là nên nói những điều hay,
Nói Đạo, nói nhơn chớ nói tà;
Nói lợi cho người hơn nói xấu,
Nói sao hòa thuận vẹn trong ngoài.

Sự hoàn hảo cá nhân là điều kiện tiên quyết để hoàn hảo hóa xã hội. Tức là muốn kiến tạo một xã hội tốt thì phải có những người tốt. Vì con người có hoàn thiện hóa bản thân rồi mới có những điều kiện phát triển trên đường đạo lý. Con người được hoàn thiện đương nhiên thể hiện trên gương mặt hiền hòa, khả ái, đức độ đáng kính, tác phong thanh nhã, lời nói dịu hiền, cái nhìn khoan dung rộng lượng. Đó là những phép mầu bảo vệ cho con người được an ninh trên mọi bước đường, an ninh trong mọi hoàn cảnh.

3.Đối với tha nhân

Với mục đích thế đạo của Đạo Cao Đài, người nữ tín hữu nhập thế hành Đạo. Tinh thần nhập thế tích cực được thể hiện qua ý thức đem tình thương đến với muôn người, đó là sự thể nhập trọn vẹn, quên mình để yêu thương và cống hiến cho tha nhân. Lòng yêu thương đích thực là một trong những giá trị sống của nữ phái Đại Đạo, nhất là khi sự thương yêu đó biến thành lý tưởng phụng sự.
Trong hiện tình thế giới ngày nay, trước những thảm họa của thế kỷ nữ phái còn phải có trách nhiệm trong sự tồn vong của đất nước, cùng chung gánh vác trọng trách quốc gia. Những lợi điểm của người phụ nữ vẫn là sự dịu dàng nhu thuận rất thích hợp trong việc hàn gắn vết thương, xoa dịu nỗi đau bất hạnh của trẻ thơ, đem lại sự cơm no, áo ấm cho chúng sanh, nhân quần xã hội. Đó là nguồn hạnh phúc cho chúng sanh mà chính là hạnh phúc của chính họ - nữ phái Đại Đạo, một nguồn hạnh phúc vĩnh cữu trường tồn, mưa không lạt, nắng không phai, trộm không cắp, cướp không giật, lửa không cháy, phong ba bão táp không hề hấn gì.
Dẫu trách nhiệm đối với gia đình rất nặng mang, bận bịu trăm công nghìn việc, nhưng Nữ phái Đại Đạo ý thức: Thời giờ thuận tiện để phụng sự lúc nào cũng có, dầu cho ta không luôn luôn gặp dịp làm việc thiện, ta vẫn có thể giữ một thái độ nhân từ, hòa nhã. Tư cách của người phụng sự chỉ có thể đánh giá theo cách người ấy cư xử hằng ngày với các thành viên trong gia đình, với người hàng xóm, người lân cận chớ không phải căn cứ trên danh tiếng người ấy đã có, cũng chẳng phải do thật nhiều bài diễn thuyết và những công việc của người ấy làm trước công chúng. Những công việc lớn lao được nhiều người biết không làm cho con người thành ra cao cả mà chính là do những công việc nhỏ nhặt hằng ngày làm trong sự quên mình, âm thầm có lẽ không ai chú ý tới, làm bằng cả tấm lòng chân thành, bằng chính nhịp sống của chính mình. Vì Đạo chẳng phải nơi lời nói mà là nơi kểt quả của sự thực hành. Cái hay của Đạo chẳng phải tại nơi yếu lý, mà ở nơi kết quả của sự giáo truyền.
Nhưng sứ mạng mà người nữ phái đang mang đôi lúc phải nhờ bên nam phái tán trợ, đỡ nâng như hình với bóng. Ngược lại, nữ phái sẵn sàng hy sinh hỗ trợ, làm cái bóng của tha nhân, mà không đòi hỏi danh vị, quyền lợi.

4.Giác ngộ chị em cùng tiến hóa trở về bổn nguyên

Đó là về phần nhân sinh, còn phần quan trọng không kém là phải rèn luyện tâm linh để thực thi Sứ Mạng Đại Thừa - Khi hướng ngoại thì lo giúp thế độ đời, lúc trở vào tâm nội thì trau giồi đạo hạnh, tu đức tu công, mưu cầu ích chúng lợi dân, xây dựng nếp sống hiệp hòa trong thiên hạ.
Ngoài xây Thế Đạo Đại Đồng,
Trong cùng Trời Đất cộng thông cơ mầu.

Với đường lối qui nguyên vạn giáo phục hồi giá trị chân lý của các tôn giáo, phục hồi nhân bản, cũng chính là phục hồi vị thế của phụ nữ không chỉ trong đời sống nhân sinh mà còn nhằm hướng đến đời sống tâm linh tiến hóa. Đó cũng chính là sứ mạng mà nữ phái cũng phải gánh vác, là giác ngộ chị em tu tiến, cùng tiến hóa trở về bến khởi nguyên. Điều này có nghĩa là: Nếu ta đã ước muốn hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, và lòng bi mẫn thúc đẩy ta giải thoát tất cả khỏi sự đau khổ, thì sự bình an và giải thoát đã không còn suy nghĩ giới hạn cho riêng một mình ta nữa. Tức là chúng ta đã tu theo hạnh Bồ Tát.

5.Luôn ý thức sứ mạng được ban trao

Nữ phái ý thức được trọng trách của mình dù bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào, lãnh vực nào cũng phải lấy tình thương yêu, đức nhu thuận làm nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình, cải hoá xã hội; mạnh dạn, hăng hái, vui vẻ làm việc ích lợi cho mình, cho người.  

Hỡi các con nữ phái! Ngày nay các con phải tự thấy sứ mạng càng quan trọng hơn, phải lấy tình thương yêu, đức nhu thuận để san bằng mọi mâu thuẫn, hòa đồng mọi dị biệt, hàn gắn mọi đổ vỡ. Các con là sinh lực của bác ái của hoà bình, của gia đình cũng như xã hội. Các con phải hăng hái tiến lên, đừng rụt rè e ngại. Các con dù ở đâu: Ở nhà, ở xã đạo, ở Thánh thất, ở Hội Thánh, các con là tín đồ, là chức sắc, là chức việc, là nữ tu sĩ, giáo sĩ cũng đều có thể làm tròn bổn phận người phụ nữ trong sứ mạng Trung Hưng.

Nữ phái Cao Đài luôn ý thức tận cùng nội tâm sứ mạng của mình là sẽ tu tập rèn luyện, tìm hiểu cơ biến dịch đất trời để thấu đạt lý thiên nhiên, cùng hợp đồng vun quén cội cây ân xá ngõ hầu giải thoát thân tâm để phổ độ nhân sinh trong vòng mê muội.

(…) Thượng Đế không kêu gọi con người phụng sự cho Thượng Đế, mà con người hãy cải tạo để xây dựng Thiên đàng cho con người và thế giới  ở trên đời. Có kiến thức mà thiếu ý thức, con người sẽ tự chôn vùi mình trong hố sâu, làm nô dịch cho kiến thức. Là người Thiên ân hướng đạo, hãy dụng trí năng làm ngọn đèn soi rọi cho con tàu kiến thức xuôi về đúng hướng. Mỗi cá nhân  chức sắc tín đồ sẽ thể hiện thật sự chân lý của Đại Đạo. Thế nên phải ý thức cho tận cùng nội tâm sứ mạng của mình và mục tiêu mà mình phải giữ lấy để  đạt đến.  

LỜI KẾT

Thời Hạ Nguơn mạt kiếp, Đức Thượng Đế mở Tam Kỳ Phổ Độ ban ơn đại xá kỳ ba. Hữu duyên hạnh ngộ, chúng ta phải ý thức được duyên may của mình để học theo Kiền Đạo mà “tự cường bất tức“ và “chính bền” trên các mặt tu thân – hành đạo – phổ độ nhơn sanh – song tu tánh mạng với sứ mạng Đại Thừa. Tâm chí thành, bền bỉ thuận tùng thiên lý học theo Khôn Đạo “Khôn hậu tải vật, đức hiệp vô cương” để “thừa thuận” như “tẩn mã, hành địa vô cương”. Vì nữ phái là đức nhu thuận của Khôn nguyên, nên phải chấp nhận mọi hoàn cảnh chướng ngại của thế nhân, của đời nhị nguyên đối đãi để bao chứa chở trùm, che cả đời cả đạo.

Đạo thừa thuận nhu khôn sẵn có,
Đức chính bền muôn ngõ hanh thông;
Con ôi ! lòng hãy dặn lòng,
Trong trường tiến hóa Hóa Công sắp bày.

Học theo hạnh nâng đỡ của đất, Nữ phái Đại Đạo chúng ta nguyện: nổ lực để hoàn thiện bản thân mình, tự tu tự tiến, trước hết là để tiến hóa và tiếp đến là đủ sức làm chỗ dựa vật chất cũng như tinh thần cho người khác, gần gũi nhất là những người thân yêu xung quanh mình như người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật: nguyện phát tâm từ bi rộng lớn yêu thương đến mưôn loài, chia sẻ công đức tu tập của mình đến tất cả chúng sanh, tiếp nhận mọi khổ đau của chúng sanh để chuyển hóa thành an vui hạnh phúc. Chúng ta nguyện nâng đỡ và trao truyền kinh nghiệm cho những thế hệ tiếp nối để bước chân tiếp nối bước chân trên hành trình phổ độ nhơn sanh.

“(…) Biết thuận nhu là tu Khôn đạo,
Học đức dày Địa Mẫu dưỡng nuôi
Không phân danh tướng ta người,
Bao dung khắp cả muôn loài chúng sanh.

Nếu được vậy thì Đạo được mang vào đời, chúng sanh hưởng ơn mưa móc. Chúng ta có hoàn thành sứ mạng lịch sử kỳ ba đã được ban trao thì Tam Kỳ Phổ Độ mới đạt tới “an trinh chi cát, ứng địa vô cương”: khi đó chúng sanh được hưởng đời Thượng Nguơn Thánh Đức, thái bình an lạc, còn hành giả hoàn thành sứ mạng tiến hóa để trở lại quê xưa.
       
Xuân Mai (CQPTGL)